VIẾT CHO MÌNH MỘT HỒN THƠ ĐÔN HẬU – Thanh Hào

Trên một dòng sông mùa xuân, con sông xanh chảy giữa đôi bờ êm ả. Những bông hoa đủ màu sắc, loáng thoáng từ đầu sông lững lờ trôi trên mặt nước. Những bông hoa của tình yêu, của hạnh phúc, của cuộc đời, của thi ca, của nghề nghiệp, tô điểm cho mặt nước sông đẹp lên, sáng lên. Trên mặt nước trong xanh ấy, có con thuyền nhỏ “ chở đầy lòng mình” đang cố gắng bơi ngược dòng sông.


Nhưng cái thác cao quá, độ dốc của nước lớn quá, sức lực có hạn, tài năng có hạn, tình yêu hạnh phúc cũng có hạn. Muôn cái đời thường níu kéo con thuyền, dẫu nó chở đầy lòng những mơ ước cũng không thể nào vượt thác được. Con thuyền cứ bị quẩn quanh dưới chân thác, chẳng bao giờ thỏa mãn. Dưới chân thác bao giờ cũng có những vòng xoáy, đó là cuộc đời thường. Mọi cái mơ ước bề bộn trong lòng thuyền chỉ muốn nhoi ra, tuột khỏi tay người lái. Đó là nỗi băn khoăn, day dứt, lo lắng của con thuyền thơ Kim Anh mà người đọc cảm nhận thấy đầu tiên. Tác giả thú nhận ở những câu thơ đầu sách:
Bức tường bưng bít câu thơ /Lo toan ngăn lối ước mơ đi về
…Muốn thay một kiếp con người /Bực mình muốn bứng cả trời vào thơ…
Bực mình có nghĩa là một sự phản ứng nhè nhẹ. Đó sự phản ứng yếu đuối, đáng yêu ở tâm hồn người phụ nữ. Cái bản chất nhân hậu, vị tha, chung thủy, yếu đuối dẫn đến sự cam chịu. Đó là tính cách của người phụ nữ Việt Nam xưa, nay. Chỉ muốn thôi và không bao giờ sự muốn ấy được thỏa mãn. Cho nên” cái người vợ guộc gày hay rắc rối/ đòi hỏi suốt đời tình yêu”. Đòi hỏi chứ không phải là dành dật. Đó cũng là tính cách hiền hậu, dụt dè không bao giờ vượt ra khỏi cái ngưỡng cửa của lễ giáo, dẫu biết bên kia cái ngưỡng cửa ấy là thiên đường và cũng có thể là địa ngục. “Bên kia có anh em sợ”cho nên chị “ suốt một đời đi tìm”, nâng niu cái tình yêu tưởng như mỏng manh ấy, sợ cái hạnh phúc cựa quậy chỉ chực rơi khỏi tay mình. BKA cảm thấy ngay cả trong giấc mơ” một giấc mơ gần mà không thực/ rất mặn nồng mà trống trải đơn côi” . Chỉ còn sống với bổn phận “ Người đàn bà dựa vào đứa con gái nhỏ/ cô bé là điểm tựa của thời gian”.

Như cái tên của tập thơ Viết cho mình, tập thơ tình rất riêng tư, tuy nhiên nó cũng rất đời. Những ưu tư, suy ngẫm, day dứt để mà hoài nghi tất cả. Từ “ ô cửa của mình nhìn sang ô cửa người”, suy nghĩ, buồn buồn cho những cuộc đời đằng sau những ô cửa ấy. Cả nơi cửa Phật kia nữa. Con người gửi niềm tin vào đấy. “ cụ thể thế và mơ hồ là thế. Đứng trước Hội đền Hai Bà”, Kim Anh tự hỏi: “ Nước thời thấp trời thời cao/ Khói hương bay tới cõi nào thời thiêng”Từ đằng sau cái ô cửa ấy, con người “được gì đâu/ ao ước để buồn rầu”. Ra khỏi những ô cửa ấy là đường phố, là cuộc đời sống động, là cái “ chợ người” trên đường Giảng Võ. Ở đấy con người “bán cái dãi dầu” “ Vạ vật tê cả bước đi/ Cát lầm lụi cát còn gì để đau”. Là thằng bé đi học, “ Cái việc học hành xa vời vợi”, đẻ rồi tai nạn nằm bên góc phố “ Manh chiếu đắp/ nén hương người dưng thắp”. Là người phụ nữ, là người mẹ, chị đặt mình vào hoàn cảnh người mẹ nào đó của đứa bé, thật xót xa. Chị muốn nhắc xã hội, với trách nhiệm bảo vệ trẻ em, lớp người tương lai của đất nước nghĩ gì.

Giữa cuộc đời đầy lo toan, mơ ước, vất vả, mọi cái chị đều hoài nghi có sự mong manh như vậy. Chỉ còn tình yêu, mặc dù tình yêu chưa được bù đắp theo ý nguyện của một trái tim đa cảm. Và người chồng vẫn là cứu cánh” Anh vẫn là tất cả” của những ngày em đi qua là “ chuỗi ngày khô khát”. Vì vậy nên cái “ Tai nạn bất ngờ gục anh trên đường phố” làm chị bàng hoàng, lo lắng, cuống quít, tưởng như cái mặt trời hạnh phúc ấy đang sụp đổ hoàn toàn. Nhưng số phận vẫn mỉm cười với chị. Chị cảm ơn bè bạn, cảm ơn cả cái cõi huyền bí mông lung mà trước đây chị hoài nghi, thậm chí cảm tạ “ cả những ai không thiện chí với mình
Tập thơ toát lên một tâm hồn đôn hậu, tình yêu trung thực, lòng vị tha, lo lắng cho cả lớp học trò chị yêu quý của tấm lòng nhà giáo. Chính vì những tình cảm tốt đẹp, đôn hậu ấy mà chị sợ mọi cái như sắp sửa tuột khỏi tay mình. Chị cố gắng níu kéo, mong mỏi và hy vọng sao cho mọi cái được toàn vẹn.

Đọc thơ BKA khó đòi hỏi ở chị những câu chữ lấp lánh. Ta cảm nhận ở đây một tâm hồn, một tình cảm đôn hậu, một trái tim đa cảm, yêu thương nhuần nhị của người phụ nữ Việt Nam hay lo xa, đồng thời cũng là nếp nghĩ của nhà giáo.

Trong tập có nhiều bài dàn trải, mang tính kể lể dài dòng, đó là những bài thiếu chú ý đến vần điệu. Có những bài chị sợ độc giả không hiểu hết ý mình nên cố gắng diễn tả không cần thiết, làm bài thơ gần như một cách diễn dạt văn xuôi. Tuy nhiên đó cũng là bệnh mà người làm thơ chưa “ cầm vững tay cương”của con ngựa thơ ( chữ của Xuân Diệu) hay mắc phải. Ta hy vọng được đọc BKA với những sáng tác mới có sức nặng hơn.

Đêm sông Hồng mưa xuân 1995. T.H

Bài này đã được đăng trong Bình văn, BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s