THƠ và LỜI BÌNH (tạp chí HỒNG LĨNH 10/1996)- Hà Quảng

Lạc khoảng trời

ngày xưa lúc tôi mười lăm                     
đâu biết má đỏ
môi hồng để yêu
ngày xưa mộng mơ cũng nhiều
nào đâu dám ngỏ
đôi điều vào thơ
một thời con gái vẩn vơ
cứ hình như
để bây giờ xót xa
lá rơi để cây thêm già
sương sa để tóc trắng xòa như mưa

ngày xưa lúc tôi mười lăm
áo đâu trắng
đến làm trong nắng trời
làm dáng cũng giản đơn thôi
nào đâu kiểu cách theo thời
mà theo
con chuồn chuồn đậu cánh leo
hoa bìm bìm tím nhạt phèo giấc trưa
có ai đi tìm ngày xưa
cho tôi theo với
làm thơ tặng người

ngày xưa đã ngày xưa rồi
tôi tìm tôi
lạc khoảng trời
mênh mang
bới lên
giữa đống lỡ làng
một con đom đóm
mơ màng
ngủ quên

nhà phê bình HÀ QUẢNG

Hiện lên trước mắt chúng ta người thiếu phụ đang bâng khuâng nhớ lại một khoảng trời thơ của mình. Ngày xưa lúc nàng mới 15, một thời con gái, một thời mơ, nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm tưởng giản đơn mà khuấy động tâm hồn nàng xiết bao. Từ “con chuồn chuồn đậu cành leo”,” hoa bìm bìm tím nhạt phèo giấc trưa”cho đến “ con đom đó mơ màng ngủ quên”…tất cả đều như cứ hiện về

để bây giờ xót xa
lá rơi để cây thêm già
                                      sương sa để tóc trắng xòa như mưa

Kỷ niệm làm cho đời người thêm giàu có. Nhưng cũng có biết bao kỷ niệm làm cho cuộc đời thêm nặng trĩu ưu tư. Từ khoảng trời hiện tại, nàng “ lạc”về ngày xưa. Từ khoảng trời hiện thực nàng “lạc” về thời mộng mơ. Chính vì lẫn lộn giữa thực và mơ, chính vì các giấc mơ “lạc’ này mà câu thơ 6/8 ngả nghiêng ngắt dòng

Ngày xưa đã ngày xưa rồi
tôi tìm tôi
lạc khoảng trời
mênh mang

Và toàn bài thơ đã được sáng tạo với một thể thơ 6/8 thật tân kỳ! Câu thơ 6/8 cua Bùi Kim Anh thoát khỏi cái nhịp 2/2 binht thường để mau chậm, trôi nổi theo nhịp nhớ nhung đầy đột biến. Câu thơ cũng bước sang ngắt dòng tự do kiểu bậc thang. Các sự kiện hiện về trong bài thơ không nhiều, chủ yêu dâng đầy những tâm trạng nhung nhớ, bồi hồi, xót xa…

Ngày xưa lúc nàng 15, sống “ mộng mơ nhiều”, “ làm dáng cũng giản đơn thôi” và thật trong sáng, chân thật. So với bây giờ thật “ xót xa”, thật “ nhạt phèo”, thật “ lỡ làng”…

Nàng muốn tìm lại nàng trong cái khoảng trời lạc đó của ngày xưa

bới lên giữa đống
lỡ làng
một con đom đóm
mơ màng
ngủ quên…

Và con đom đóm của ký ức đã cất cánh bay lên. Nàng như được hồi sinh bằng ký ức của mình

Nàng không phải cô gái mặc áo tứ thân, tóc bỏ seo gà. Nàng là con gái của hôm nay nhưng tâm hồn nàng thấm đẫm hương vị của ngày xưa dân dã. Các câu thơ lục bát làm đậm nét dân dã đó

Bài thơ được xếp giải tư của tuần báo Văn nghệ năm 1995, một trong số những bài 6/8 hiếm hoi được viết với một bút pháp tân kỳ mà người đọc yêu thích. Thật khen cho con mắt tinh đời của ban giám khảo
Tháng 6 – 1996
HÀ QUẢNG

( BKA đánh máy lại từ tạp chí Hồng Lĩnh còn giữ. cảm ơn anh HÀ QUẢNG – người bình thơ mà BKA chưa được gặp)

Bài này đã được đăng trong Bình văn, BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s