NHỮNG DÒNG SÔNG LẤP LÁNH – Trần Thị Thắng

BKA vừa nhận được 5 bài thơ viết về sông tràn đầy cảm xúc và những kỷ niệm của nhà thơ TRẦN THỊ THẮNG trích từ tập thơ NHỮNG DÒNG SÔNG LẤP LÁNH gửi cho blog buikimanhpoem. Cảm ơn Thắng đã dành cho BKA một tình bạn khi nào cũng thân thiết và tin cậy

nhà thơ TRẦN THỊ THẮNG

Sông nợ ta cái tuổi mười lăm

Theo thuyền nan khoát tay sang bến
Ai bắc cầu cho em lên theo
Dây tơ hồng thả bồng trong ngõ
Trời phương nào đưa gió cả về em

Anh ủ sẵn bắp ngô khoai nướng
Quà nhà quê cho em ở tỉnh về
Em chẳng dám ăn cũng chẳng dám cầm
Sợ răng đen sợ tay lọ lem
Mẹ anh bảo em người đâu tham thế!

Cứ như vậy làm anh càng bối rối
Còn má em ắp cả phấn hồng
Sợ anh biết mẹ thì nhận thấy
Em vội về với chiếc thuyền không
Đò chông chênh mái đẩy vòng quanh

Em sợ đò đi. Anh sợ đò vòng
Chỉ con nước biết lòng hai đứa
Chỉ mũi thuyền biết lái về đâu
Ở tuổi mười lăm lòng sao trong trắng
Sông Vệ ơi trả lại thuở trăng rằm

Xa bao năm sông Vệ vẫn êm đềm
Người xưa đã ôm bồng con cháu
Con sông giờ có cầu đổi gió
Chẳng còn ai khoát nước sang sông
Chẳng còn con ngõ đầy vấn vương

Chỉ còn lại một mình sông Vệ
Giữ tuổi mười lăm xa lắc ngày xưa!

Gửi sông Sài Gòn

Ta mang sông Sài Gòn vào Hà Nội
Những lúc buồn ta lại chở sông ra
Một góc trời Nam xin gửi lại
Một mảnh tình riêng đang đợi ta

Ta gánh sông Hồng đến Sài Gòn
Một miền phương Bắc neo theo gió
Để cả trời Nam thương nhớ thương
Nên nước bồng lên mỗi sáng sương

Một vốc sông Hồng mà thấm mãi
Đêm đêm thương nhớ phương trời xa
Một chút quê xưa rồng uấn khúc
Cũng là thương nhớ cả kinh thành

Thương nước nhớ quê dầu tóc trắng
Còn hơn xanh tóc chẳng nhớ chi
Ta gửi sông Sài Gòn giữ hộ
Nỗi nhớ Thăng Long đong mỗi chiều!

Sông Tô Lịch

Sương còn giăng giăng trên sông
Em lặn lội chở theo sách báo
Nhặt từng đồng rau cháo nuôi con

Gió bấc lạnh đặt vai gầy đầy gió

Chiếc áo thưa che chẳng đủ thân mai
Sương mênh mang dòng sông cũng mênh mông
Đáp xuống vai sương mảnh mai quá
Bỗng rạn rơi khi chạm tiếng gà

Mười năm đi qua thành người tri kỷ
Thiếu vắng sông ta bỗng thành lơ ngơ
Chẳng có việc cũng tìm lên phía bắc
Đi bên sông cho lòng bớt quanh co

Ta vẫn giữ dòng sông trong kỷ niệm
Sông còn giữ hình người đi xe đạp
Cứ còng lưng đạp ngựợc gió sông
Tìm về dòng sông gặp lại mình xa ngái

Sông Đáy xưa

Tóc chớm đuôi gà tuổi mười ba
Về sông Đáy vớt nước xanh chải tóc
Cây ngô đồng đắm đợi tóc đuôi gà
Dòng sông Đáy in trăng tuổi mười ba

Sông Đáy ơi trăng mười ba đã lụi
Tóc đuôi gà thưa thớt còn chi
Chỉ còn lại tình yêu xưa sông giữ
Tuổi mười ba mủm mỉn cây ngô đồng

Ta trở về cây ngô đồng đã khác
Chẳng còn ai ngồi đợi dưới gốc cây
Ta trở về dòng sông giờ cũng lạ
Đập chạy ngang, xe đi giữa dòng

Cô gái mười ba tóc chấm đuôi gà
Gội nước xanh cho tóc chảy đuôi gà
Soi xuống dòng sông tìm xưa dấu
Sông Đáy ơi xin lại mảnh trăng xa

Sông Kỳ Cùng

Sông chảy ngược cứ về phương Bắc
Mà ông cha ta đặt sông Kỳ Cùng
Sông thơ mộng mang bao miền ký ức

Của những người sinh ra bên dòng sông

Lên chợ bên sông mang xuân về với bản
Cành đào hồng làm em má phấn
Áo anh mặc thêu bao ngày tháng
Sông Kỳ Cùng tạo nên mỗi chỉ hoa

Anh ở miền xuôi lên thăm miền ngược
Sông Kỳ Cùng làm em ngượng cùng cười
Anh về xuôi mang con sông chảy ngược
Có nụ cười em, làm dáng cho dòng sông

Bài này đã được đăng trong BẠN VĂN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s