bay trong ánh sáng – thơ PHẠM VÂN ANH – lời bình BKA

PVAnh

Bay trong ánh sáng tìm anh để Mở con đường đến tận cùng nhau. Một con đường tình yêu của riêng Phạm Vân Anh trẻ trung mà cũng của bao người phụ nữ bắt gặp, bao người phụ nữ mong ước.

 

Thơ PHẠM VÂN ANH

 Bay trong ánh sáng

 Bay trong ánh sáng tìm anh
Những xoáy sâu vô tận
           bật mở ngàn con ngươi lân tinh
Từng thiên thể soi rọi mình đơn lạnh
Hoang mang chờ chết.
Trong nhau

Ta là tình yêu

Mở cho em con đường vô tận
Con đường không cánh cửa
Để em rót đầy anh, tràn ngập anh
          rồi mê mải chảy
Lấp loá mùa trăng gầy.

Hiển lộ trên mắt anh lời mời
Biên giới hợp loãng
Tập làm hòn cuội  đáy sâu đồng nhất
Đại dương đổ về sông
Sẽ thấm vào anh từng giọt lành,
từng giọt em trìu mến
Sẽ đắm trong anh vô điều kiện

Ta là tình yêu!

Trong tĩnh lặng
Tình yêu không màng biên giới
Tình yêu mang ngôn ngữ riêng mình
Vượt e dè, sợ hãi
Mở con đường đến tận cùng nhau.

Lời bình BÙI KIM ANH

Tuyệt vời của cảm xúc tình yêu – Bay trong ánh sáng tìm anh để Mở con đường đến tận cùng nhau. Một con đường tình yêu của riêng Phạm Vân Anh trẻ trung mà cũng của bao người phụ nữ bắt gặp, bao người phụ nữ mong ước. Đúng rồi chỉ có trong thơ nhà thơ trẻ tình yêu mới dạt dào, mãnh liệt và không cụ thể mà lại rất gợi cảm như vậy. Thơ của nhà thơ trẻ mới đưa tình yêu lên đến đỉnh, đến tận cùng. Thơ tình của một thời, thơ tình của một lứa chưa bao giờ nghĩ sẽ viết và cũng không dám viết. Họ đã từng yêu cũng say đắm, cũng dữ dội lắm, cũng lặn ngụp, cũng đến đỉnh cao…đủ mùi, đủ sắc độ nhưng thơ không nói ra. Vả lại một thời của sáng tác là như vậy. Nếu thể hiện về tình yêu như thơ bây giờ sẽ bị phê bình nặng nề.
Bay trong ánh sáng tìm anh – câu thơ mở ra một đôi cánh thiên thần, một không gian bay chỉ có ánh sáng và một tìm – không thể nói là tìm kiếm – rất cụ thể  và không hề cụ thể – là anh và là tình yêu của em. Một tìm rất lãng mạn, rất bay bổng và đầy niềm tin yêu. Mỗi chữ trong câu thơ chắt đọng tình yêu của người con gái, của nàng thơ

Những xoáy sâu vô tận
           bật mở ngàn con ngươi lân tinh
Từng thiên thể soi rọi mình đơn lạnh
Hoang mang chờ chết.

Tìm anh, để có anh đâu dễ, phải bay qua những xoáy sâu vô tận của những gì không rõ nữa của ngàn con ngươi lân tinh, của từng thiên thể soi rọi. Hình ảnh ảo, ánh sáng ảo của điện ảnh khiến ta không rõ nhưng vẫn đẩy đến cảm nhận được lý do đơn lạnh, hoang mang

Trong nhau
Ta là tình yêu

Đơn giản vậy thôi ư định nghĩa tình yêu? Rào đón gì, dè dặt gì đến vờ vĩnh, đến giả dối khi đã phải lòng nhau như lớp người xưa nói vậy. Trong nhau – 2 chữ thôi mà chứa đựng tất cả – tinh thần và thể xác tình yêu. Trong nhau đơn giản mà gắn kết, cụ thể mà chất chứa. Hai câu thơ có thể là một theo cách viết quen thuộc như câu nói, lại là hai trong sắc thái đầy biểu cảm của Phạm Vân Anh. Thế thôi ta là tình yêu. Thế là đủ, là gọn khỏi lãng phí thời gian.

Mở cho em con đường vô tận – có thể có, đã có nhiều người nói, nhưng để tiếp với hình ảnh Con đường không cánh cửa thì chưa ai viết vậy. Vô tận đến không cánh cửa, trừa tượng quá, tiếp nối quá, khiến cho vô tận vô tận quá.

Để em rót đầy anh, tràn ngập anh
          rồi mê mải chảy
Lấp loá mùa trăng gày.

Một loạt động từ ghép nối một chuỗi sự việc với bao sắc thái tình yêu, nồng độ tình yêu được diễn tả. Cái gì nhỉ – rót, tràn, mê mải...? Chẳng có thể gọi tên, chẳng có thể giống ai. Hãy để cho tâm tưởng thả mình vào tưởng tượng
Thơ Phạm Vân Anh, thơ của những người làm thơ trẻ hôm nay không phải  ngồi đọc để bình theo kiểu chẻ từng vần từng chữ. Tứ thơ thả ra theo xúc cảm. Thi hứng tình yêu bay lên theo nhịp sắc tình yêu

Hiển lộ trên mắt anh lời mời
Biên giới hợp loãng
Tập làm hòn cuội  đáy sâu đồng nhất

Khi yêu, ngôn ngữ là ánh mắt, là hành động, không là lời nói, hoặc ít nói. Trong tĩnh lặng

Tình yêu không màng biên giới
Tình yêu mang ngôn ngữ riêng mình

 Hiển lộ – ghép của hiển hiện và bộc lộ, lộ ra – một từ ghép hợp lý với sự việc và thời gian yêu. Những chữ như biên giới hợp loãng, đồng nhất  – đâu phải dùng trong lúc yêu này thế mà lại hay, dù hơi khó cảm nhận với đôi người. Tiếp đến còn Tình yêu không màng biên giới – không màng là không quan tâm ai cũng hiểu nhưng khi là câu thơ trên đọc lên nghe lạ lạ làm sao. Không ngăn cách, không biên giới, là vô tận, là đáy sâu đồng nhất, là vô điều kiện – là chỉ còn yêu đến tận cùng của tình yêu – hòa trộn tâm hồn và thể xác

Thơ viết vậy vượt e dè, sợ hãi nhưng toàn bài thơ, yêu thể hiện trong thơ không màng gì cả. Có gì đâu, có thấy lúc nào đâu e dè, sợ hãi. Hình như khi đã đến tận cùng trong nhau, mới giật mình mà viết thế thôi

Thơ tình hôm nay là thế đấy. Vẫn lãng mạn đấy chứ nhưng cả lãng mạn nữa cũng phải hiện đại. May mà thơ trẻ trung, diễn tả mạnh bạo trẻ trung, Phạm Vân Anh vẫn đưa người đọc bay trong ánh sáng đến được tận cùng của tình yêu để rồi như

Đại dương đổ về sông
Sẽ thấm vào anh từng giọt lành,
từng giọt em trìu mến
Sẽ đắm trong anh vô điều kiện
Ta là tình yêu!

This entry was posted in Bình văn and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to bay trong ánh sáng – thơ PHẠM VÂN ANH – lời bình BKA

  1. Cháu việt thắng says:

    Bà ơi sang năm mới con chúc bà luôn mạnh khoẻ , vui tươi và tâm hồn mãi trẻ trung như bây giờ bà nhé , chúc cả Cu Nhân và các em nhà mình sang năm học hành thật tốt , bớt nghịch hơn và quan trọng là phải có sức khoẻ tốt để đương đầu với các ca mổ .

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s